THẬP GIÁ ĐỜI MÌNH
Chuyện kể lại rằng: “Có một người kia được Chúa trao cho một cây thập giá,
nhưng sau một thời gian vác, anh ta cảm thấy cây thập giá của mình quá nặng nên đến xin Chúa
đổi cây thập giá khác. Chúa bằng lòng và nói: Con cứ ra ngoài đó và chọn cho mình một cây thập giá
phù hợp. Dưới ánh trăng lờ mờ,
anh ta đã thở phào nhẹ nhõm vất cây thập giá của mình và loay hoay đi tìm cho
mình một cây thập giá khác. Nhưng anh ta chọn mãi chọn hoài vẫn không thấy, có
cây nhẹ nhàng nhưng xù xì khó vác, có cây trơn tru nhưng nặng nề, … cuối cùng anh
ta cũng tìm được một cây thập giá vừa ý. Nhưng hỡi ôi! Khi nhìn kỹ lại trước
ánh đèn, hóa ra đó chính là cây thập giá đầu tiên mà Chúa đã trao cho anh!”
Kính thưa quí ông bà và anh chị em, Câu chuyện chúng ta vừa nghe chỉ là một câu chuyện hư cấu, nhưng cũng là một ví dụ minh hoạ rất rõ ràng cho bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu mời gọi tất cả mỗi người chúng ta “hãy từ bỏ mình, vác thập giá đời mình mà theo Ta”. Một lời mời gọi vừa nghe qua thì tưởng là giản đơn nhưng để thực hiện và sống thì không đơn giản chút nào.
Thập giá đối với người Do thái thời xưa là dành
cho những người tội lỗi, là cái giá của án phạt cho những kẻ phản bội. Do đó,
thập giá trong ánh mắt của dân Do Thái cũng như đối mỗi người chúng ta là sự khổ nhục, đau thương, buồn
thảm và chết chóc, nên việc vác thập giá là không ai muốn. Nhưng thập giá mà
Đức Kitô mời gọi chúng ta ở đây không phải là thứ thập giá của dân Do Thái thời
xưa mà là thập giá đời ta.
1.
Vác
thập giá là Từ Bỏ
Chúa
Giêsu mời gọi chúng ta vác thập giá có nghĩa là Từ Bỏ. Mẫu gương từ bỏ cao
thượng và tuyệt vời nhất chính là Đức Giêsu, Thầy Chí Thánh của chúng ta. Ngài
đã từ bỏ hoàn toàn, từ bỏ ngai vàng, chức vị và cuối cùng là từ bỏ chính cả
mạng sống của mình nữa để minh chứng cho tình yêu và làm gương cho mỗi người
chúng ta.
Chúng ta là con cái của Ngài, là
những người bắt chước gương sống từ bỏ của Ngài để đáp lại lời mời đó. Chúng
không thể nói rằng tôi vác thập giá bước theo Ngài mà không dám từ bỏ mình. Vậy
để bắt chước Ngài sống đời sống từ bỏ, thế thì chúng ta từ bỏ cái gì đây? Vâng,
trong con người của chúng ta có nhiều cái để từ bỏ: Trước hết là từ bỏ chính
con người mình, từ bỏ cái tôi ích kỷ, ghen tương, tham lam, nham hiểm,… từ bỏ
những thói hư tật xấu, những đam mê ngong cuồng tội lỗi, lòng tham vô đáy; từ
bỏ con đường thênh thang dễ dãi, con đường dẫn đến sự hư mất và sự chết; từ bỏ
sự dính bén vật chất, tiền của và sự hưởng thụ …
Thiên Chúa mời gọi chúng ta từ bỏ
không chỉ từ bỏ những đức tính xấu, những việc làm thiếu lành mạnh mà thôi,
nhưng Ngài còn mời gọi chúng ta từ bỏ cả những của cải vật chất, từ bỏ cả những
điều tốt và thiết thân mới mình nữa
đây. Từ bỏ những cái cần thiết của riêng mình để biết chia sẽ với người khác,
để biết đem đến cho người khác một chút hơi ấm tình người, một cuộc sống hạnh
phúc như mình có. Sống từ bỏ như Đức Kitô đã sống, từ bỏ hết tất cả chỉ vì yêu
và trao ban tình yêu.
2.
Vác
thập giá là Hy Sinh
Chúa Giêsu sống
từ bỏ để đi vào con đường của sự hy sinh. Ngài hy sinh đời mình để vác thay cho
nhân loại những đau thương, khổ lụi, tội lỗi và để giải thoát cho con người
khỏi sự chết. Ngài hy sinh chính mình để con người được sống và sống dồi dào,
viên mãn hơn.
Chúng ta cũng
thế, bắt chước ngài bước vào con đường hẹp, con đường của hy sinh. Thử hỏi
chúng ta cần phải hy sinh điều gì đây trong cuộc sống đời thường của chúng ta?
Vác thập giá là Hy Sinh. Cuộc sống đời thường không phải lúc nào cũng sống yên
biển lặng, bình an hạnh phúc, đầm ấm sum vầy, hân hoan vui sướng, thành công mỹ
mãn; cuộc sống không phải lúc nào cũng chiều theo ý muốn của riêng ta. Có người
nói rằng “đời là bệ khổ” thế thì cái khổ cuộc đời là gì?
Biển đời nhiều
lúc cũng gặp sống to gió lớn, làm cho con thuyền đời mình phải chao đảo, bấp
bênh; con đường chúng ta đi cũng có sỏi đá gập gềnh, có hố sâu, vực thẳm, nhiều
lúc làm cho chúng ta không còn vững
bước giữa những cơn cuồng phong của biển đời; vấp ngã và sa lầy trên
hành trình ta đi là chuyện thường
tình. Đời người cũng thế, không thể trách hết những đau thương, thất
bại, rủi ro, ly tán, chán nản, khổ lụi, bệnh tật, và chết chóc … Những điều đó
là thập giá đời ta đấy. Chúa mời gọi chúng ta vác thập giá đấy và đó cũng chính
là thập giá mà Đức Kitô suốt một đời đã vác và Ngài đã vác thay cho chúng ta
nữa. Chấp nhận vác thập giá ấy là chấp nhận hy sinh đời mình vì hạnh phúc của người khác.
3. Vác
Thập Giá là Đón Nhận
Chúa Giêsu
khởi đi từ việc từ bỏ để đi đến hy sinh và cuối cùng là Ngài đón nhận tất cả
chỉ vì yêu và được yêu. Chúng ta cũng thế, cũng phải biết từ bỏ, hy sinh và đón
nhận. Chúng ta biết đón nhận những điều hay điều tốt thì chúng ta cũng phải
biết đón nhận những điều rủi ro bất hạnh trong cuộc đời nữa. Biết đón nhận tức là biết lắng nghe và chấp nhận
thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời.
Đức Kitô khi
Ngài từ bỏ để đến với con người và chấp nhận sống với con người thì Ngài chấp
nhận hy sinh cho con người; chấp nhận hy sinh cho con người, Ngài lại đón nhận
thánh ý Chúa Cha trao phó.
Ngài đón nhận trong sự vâng phục và phó thác, không oán trách than van, không
bất mãn chán chường, không oán thân trách phân … Với chúng ta thì sao? Đã bao
lần chúng ta trách móc Chúa? Đã bao lần chúng ta oán thân trách phận và xúc
phạm đến Ngài? đã bao lần chúng ta chán nản, bực tức vì những rủi ro trong đời sống, vì những bất hạnh và thất
bại trong công việc? … Do đó, Chúa mời gọi ta vác thập giá là phải biết đón
nhận những thử thách đau thương của kiếp người trong sự vâng phục, phó thác và
tin tưởng cầu nguyện. Biết đón nhận mới đem lại sự bình an và mới làm cho cuộc
sống mình thanh thản và hạnh phúc thêm.
Lạy Chúa, Xin
Chúa cho mỗi người chúng con hiểu rằng vác thập giá cuộc đời là phải biết từ
bỏ, hy sinh và đón nhận tất cả chỉ vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc
đời mỗi người. Giá trị của thập giá là ở chổ biết từ bỏ, hy sinh và đón nhận
thánh ý Thiên Chúa.
Tính Thiện, SVD

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét