BÀI GIẢNG


Thứ Năm Tuần 25 – Năm A
(Kg 1,1-8; Lc 9,7-9)
Đoạn Tin Mừng hôm nay rất ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn trong ba câu và đề cập đến bốn cái tên quen thuộc: tiên tri Êlia, Gioan Tẩy Giả, vua Hê-rô-đê và danh thánh Đức Giêsu. Một câu hỏi đặt ra cho chúng ta là: Tại sao Hê-rô-đê khi nghe biết về danh Đức Giêsu thì ông phân vân và lo lắng?
1. Vua Hê-rô-đê là ai?
Sử sách cho biết, vua Hê-rô-đê được gọi là vua Hê-rô-đê An-ti-pas, con của vua Hê-rô-đê Cả với bà Man-tha-kê. Khi vua cha qua đời, ông được thừa kế vùng Ga-li-lê và Pê-rê với tước hiệu là tiểu vương. Còn Kinh Thánh nói về ông với tước hiệu là bạo vương Hê-rô-đê vì ông là một con người ngoan cố, dám làm điều nghịch với lương tâm vì quyền hành và danh vọng. Gọi ông là bạo vương vì ông là một vị vua suy đồi đạo đức, bất chấp luân thường đạo lý, quan hệ bất chính với vợ của anh mình nên nhẫn tâm giết anh mình là Phi-lip-phê nhằm đạt được mục đích bất chính của mình là cưới bà Hê-rô-đi-a, vợ của anh mình là Phi-líp-phê. Gọi là bạo vương vì ông là một người độc ác, tàn nhẫn: cho chém đầu thánh Gio-an Tẩy Giả chỉ vì Gio-an lên tiếng ngăn cản việc làm sai trái, vô luân và thiếu lương tâm của ông. Ông thừa biết Gio-an Tẩy Giả là một người tốt, người của công lý nhưng vẫn thi hành điều trái với lương tâm mình. Ông là bạo vương vì ông loại trừ và triệt tiêu mọi thế lực làm ảnh hưởng đến danh vọng, chức quyền, địa vị của ông ta …
2. Tại Sao Vua Hê-rô-đê Phân Vân Lo Lắng về Đức Giêsu?
Thông thường, nếu một vị vua tài giỏi, có tâm, có tầm và có lòng lo cho dân nước thì thường chiêu mộ hay trọng dụng người tài. Ông sẽ tìm mọi cách có được những người tài giỏi, khôn ngoan và đức độ để cộng tác với ông để lo cho sự an nguy của dân nước. Ngược lại Hê-rô-đê lại thiếu điều cần thiết của một vị vua đích thực. Bởi vậy, khi nghe biết về những việc làm và lời rao giảng đầy uy quyền của Đức Giê-su, ông lại phân vân và lo lắng. Tại sao ông có tâm trạng như vậy?
Trước hết, vì Hê-rô-đê sợ bản án tiếng nói lương tâm. Hê-rô-đê đã hành động nghịch với lương tâm và bản án đó vẫn luôn dày vò ông ta. Hê-rô-đê tự thừa nhận Đức Giê-su là một vị ngôn sứ lớn xuất hiện. Mà ngôn sứ thì nói về Chúa, nói lời của Chúa, nói về chân lý, về sự thật, về công bằng và lẹ phải. Nên ông ta sợ sự thật bị phanh phui, sợ Đức Giê-su nói về sự thật mà ông đang che dấu trong lòng, giống như Gio-an Tẩy Giả đã tầng lên án ông ta vậy. Lý do thứ hai, Hê-rô-đê sợ mất tầm ảnh hưởng, sợ mất danh thế, mất quyền và mất địa vị. Với những việc làm và lời giảng dạy đầy uy quyền của Đức Giê-su, dân chúng đã nhìn nhận Đức Giê-su là Đấng có uy quyền và là người của Thiên Chúa sai đến. Do đó, tầm ảnh hưởng của Chúa Giê-su trên dân chúng rất lớn. Hê-rô-đê biết sự xuất hiện của Đức Giê-su sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến vận mạng của ông ta nên ông tìm mọi cách để cản ngăn và loại trừ Đức Giê-su. Cái chết của Đức Giê-su trên thập giá cũng có sự nhúng tay của ông ta cũng không nằm ngoài lý do đó.
Đi vào thực tế đời sống xã hội hiện tại. Báo chí trong cũng như ngoài nước cho chúng ta thấy các thế lực cũng đang thanh trừng và triệt hạ lẫn nhau. Có lẽ một phần cũng do bản án lương tâm thôi thúc, nhưng cũng có thể cũng sợ bị sự thật bị phơi bày, bị đưa ra ánh sáng nên triệt tiêu bịt đầu mối là phương thế tối ưu để đem lại an toàn cho bản thân và phe nhóm của mình. Người ta thanh trừng, triệt hạ, loại trừ nhau một cách giả man, tàn bạo bất chấp sự thật, công lý và tình người cũng chỉ vì những nỗi sợ như Hê-rô-đê: sợ sự thật bị phanh phui, sợ công lý được sáng tỏ, sợ tầm ảnh hưởng của người khác, sợ mất chức, mất quyền và mất địa vị.
Còn trong môi trường sống của chúng ta hiện tại thì thế nào? Lắm lúc chúng ta đặt sai mục đích và lý tưởng sống nên cũng có những hành động, suy tính trái với tiếng nói lương tâm, trái với luân thường đạo lý và thiếu tình người. Điều đó làm cho chúng ta có những lúc cũng băn khoăn, lo lắng, sợ hãi và bất an trong tâm hồn và trong đời sống. Một khi chúng ta đặt sai mục đích sống thì ta chỉ loay hoay và luẩn quẩn ở cái chức tước, quyền hành, địa vị, tầm ảnh hưởng của bản thân hoặc là so đo, tính toán hơn thiệt, ghen tương, hay phân bì hơn thua với những người đạo đức, thánh thiện và tài giỏi hơn mình. Tệ hơn là có khi ta cũng sẵn sàng loại trừ, triệt hạ, đạp đổ người khác chỉ vì sợ họ chạm đến tiếng nói của lương tâm mình, nói lên sự thật và công lý.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa, gặp gỡ Chúa và biết sống tốt, hành động tốt đối với bản thân, với tha nhân để chúng con có được sự an bình, hạnh phúc và thánh thoát trong tâm hồn và đời sống. A men.
Lm. Antôn Nguyễn Phi Tiến, SVD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét