Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

CHIA SẺ CHÚA NHẬT XXV - NĂM A


CHÚA NHẬT XXV – NĂM A

(Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a)

TÌNH THƯƠNG VÀ 
LÒNG QUẢNG ĐẠI CỦA THIÊN CHÚA

Kính thưa anh chị em, tình thương và lòng quảng đại phải đi đôi với nhau. Nếu nói có tình thương mà thiếu lòng quảng đại thì tình thương đó chỉ mới dừng lại ở đầu môi chóp lưỡi, chứ không phải được khơi nguồn từ trái tim. Còn có lòng quảng đại mà thiếu tình thương thì lòng quảng đại đó chỉ thuần tuý là phô trương sự giàu có và đánh bóng tên tuổi mình mà thôi. Phụng vụ Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay làm nổi mật hẳn lên tình thương và lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với nhân loại chúng ta.


Nhìn vào khung cảnh chung của câu chuyện ông chủ vườn nho và những người thợ làm mướn, khơi gợi cho tôi nhớ lại bối cảnh sống tương tự diễn ra ở quê nhà lúc tôi vừa có trí khôn. Quê tôi ở là một vùng đất đỏ cao nguyên trù phú. Ở đây có nhiều gia đình khá giả giàu có. Họ có đồn điền cao su, cà phê và tiêu rộng lớn. Cứ mỗi buổi sáng anh chị em đồng bào dân tộc thiểu số lại qui tụ tại các ngã ba, ngã tư hay một điểm nào đó để chờ các ông chủ của các đồn điền ra tìm người thuê mướn. Các ông chủ thường chọn những con người có cơ bắp, cao to, vạm vỡ và khoẻ mạnh. Còn những người nhỏ thó, trông có vẽ yếu ớt thì bỏ lại. Cảnh sống này diễn ra thường ngày trước mắt tôi. Tôi đã nhìn thấy những con người thấp bé, gầy guộc và yếu ớt phải chờ đợi giữa trời nắng nóng như thế rất nhiều giờ để mong sao có một ông chủ nào đó thương tình thuê mướn. Thế nhưng, lắm lúc họ cũng phải trở về nhà mà không ai ngó ngàng tới. Nếu chúng ta bắt gặp những tình cảnh tương tự như thế trong đời sống, thử hỏi họ là những người đáng thương hay đáng trách?

Dĩ nhiên, họ là những người thật đáng thương vì họ chẳng có tội gì cả, chỉ có cái tội là nghèo, thất nghiệp và không to con tốt tướng như những người khác. Có lẽ đó là lý do chúng ta hiểu được tại sao ông chủ trong dụ ngôn mà Chúa Giêsu viện dẫn trong Tin Mừng hôm nay lại cư xử một cách dị thường với những người thợ làm vườn nho cho ông nhứ thế! Trình thuận Tin Mừng diễn tả, ông thuê mướn tất cả, dù người đó là ai hay bộ dạng như thế nào; dù người đó đến từ giờ thứ mấy trong ngày nhưng miễn là ông chủ vẫn bắt gặp họ đang chờ đợi. Ông sẵn sàng trả lương cho mỗi người đồng đều, người làm đầu ngày cũng như người làm cuối ngày vậy. Lối cư xử của ông chủ trong câu chuyện không giống như những ông chủ ngoài đời và cũng không giống với tâm thức, suy nghĩ của mỗi người chúng ta. Sở dĩ ông chủ xử sự như thế với người làm công là vì ông không dừng lại ở lý lẽ công bằng mà bằng tình thương và lòng quảng đại.

Để cảm nhận sâu hơn về tình thương và lòng quảng đại của Thiên Chúa, có lẽ chúng ta cũng cần soi vào hình ảnh thực tế của các bậc cha mẹ chúng ta khi xử sự với con cái trong gia đình. Hình ảnh người cha, người mẹ hy sinh, lo lắng, chăm sóc, nuỗi dưỡng con cái không phải theo lý lẽ công bằng và cũng không theo công lao, thành quả của chúng mà theo lý lẽ của con tim, nghĩa là theo tình thương và lòng quảng đại. Một đứa con sinh ra đã bị tật nguyền hay không có tài năng gì, chẳng giúp ích gì được cho gia đình, cho cha mẹ, thậm chí còn trở nên gánh nặng cho gia đình, cho xã hội nhưng vẫn được cha mẹ dành tình yêu và sự chăm sóc đặc biệt hơn cho nó. Nếu cha mẹ chỉ xử theo lý lẽ công bằng mà thiếu tình thương thì cuộc đời của những đứa con bất hạnh bẩm sinh đó sẽ đi về đâu và ra như thế nào? Soi vào hình ảnh của người cha, người mẹ để giúp ta nhận ra và hiểu được rằng tại sao ông chủ vườn nho trong Tin Mừng hôm nay lại cư xử một cách quảng đại lạ thường như thế đối với những người làm công của ông.

Nói về tình thương và lòng quảng đại của Thiên Chúa, ngôn sứ Isaia trong bài đọc thứ nhất đã thuật lại sấm ngôn của Đức Chúa trong Cựu Ước: “Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức Chúa – và Người sẽ xót thương” (Is 55,7). Lời sấm của Đức Chúa vừa là lời kêu mời, vừa là lời thức tỉnh và cũng biểu lộ tấm lòng bao dung và yêu thương của Thiên Chúa đối với những con người sống trong tình trạng tội lỗi. Ngài kêu mời tội nhân bỏ con đường tội lỗi, bất chính, gian ác để trở về với Chúa, nghĩa là cải tà quy chánh sống theo con đường lương tâm, đạo đức và thánh thiện. Điều đó cho thấy Thiên Chúa luôn kiên nhẫn, bao dung và chờ đợi các tội nhân quay trở về với Ngài để được sống trong vòng tay yêu thương và tha thứ của Ngài. Thiên Chúa luôn đối xử với con người chúng ta bằng tình thương và lòng quảng đại như thế.

Đức Giêsu muốn minh chứng về tình thương và lòng quảng đại của Chúa Cha và của chính Ngài cho con người nên Ngài đã sử dụng hình ảnh người chủ vườn nho và những người thợ để làm toát lên dung mạo yêu thương và quảng đại đó của Thiên Chúa. Lối trình bày của câu chuyện, xem ra có vẽ không hợp tình, không hợp lý và còn thiếu công bằng. Mướn người vào làm vườn nho mà người nào cũng mướn, giờ nào cũng mướn và nghịch thường hơn là trả lương đồng đều, người làm cả ngày cũng giống người làm một giờ. Có lẽ không có một ông chủ nào ở đời thường làm như vậy. Đó là điểm mấu chốt làm nên sự khác biệt lớn giữa suy nghĩ và cách thế đối xử của Thiên Chúa và con người chúng ta. Sấm ngôn của Đức Chúa trong Cựu Ước: “Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,8-9). Cách thế cư xử khác thường của ông chủ đã làm dấy lên một thái độ không bằng lòng và phản đối của những người làm công được mướn vào những giờ đầu ngày (x. Mt 20,11). Đối xử công bằng thì chỉ dừng lại ở trên bình diện lý trí và tương quan sòng phẳng qua lại. Còn đối xử vượt trên công bằng là đối xử bằng tình thương và lòng quảng đại xuất phát từ tấm lòng và con tim. Cái đầu có lý lẽ của nó và con tim cũng có lý lẽ riêng của nó. Thật đáng buồn thay, bất chính và ích kỷ như con người thì hay đòi đối xử bằng lý, còn công chính như Thiên Chúa lại thích đối xử bằng tình.

Mở đầu dụ ngôn bằng một câu: “Nước Trời giống như ông chủ vườn nho …”. Điểm thần học quan trọng mà Đức Giêsu muốn nhắm tới là: ông chủ vườn nho trong dụ ngôn chính là hình ảnh Thiên Chúa và những người thợ vườn nho chính là mỗi người chúng ta. Vườn nho là tượng trưng cho Nước Trời. Thiên Chúa muốn rằng ai cũng được cứu rỗi, ai cũng được hưởng hạnh phúc Nước Trời nên Ngài đã sẵn sàng thuê mướn mỗi người, tầng người một hãy vào làm vườn nho cho Ngài. Tình thương và lòng quảng đại của Thiên Chúa dành cho từng người, cho mỗi hoàn cảnh sống cụ thể, không biệt giàu nghèo, sang hèn hay mạnh yếu …, miễn là chúng ta vẫn khao khát, chờ đợi và tin tưởng vào tình thương và lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với mình. Được ông chủ gọi vào làm vườn nho, nghĩa là được Thiên Chúa thi thố tình thương và lòng quảng đại của Ngài cho chính mình. Điều quan trọng là nhận ra và đón nhận tình yêu đó chứ đừng đo lường lòng tốt của Ngài theo suy tính công bằng giao hoán nhân loại. “Thiên Chúa ban ơn cho những ai Ngài muốn. Ngài thích tỏ ra nhân hậu ngay cả đối với những kẻ vô ơn với Ngài[1].

Được ông chủ mời vào làm vườn nho, nghĩa là được Thiên Chúa ân thưởng bước vào vườn nho Nước Trời. Phần thưởng Nước Trời không hệ tại công trạng của con người mà nhờ vào tình thương và lòng quảng đại của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa xử với con người chúng ta theo lẽ công bằng thì nói như trong Thánh Vịnh 130 câu 3: “Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được”. Thật vô lý khi con người đòi Thiên Chúa xử công bằng! Cũng thật vô lý khi con người lại kể công với Thiên Chúa những gì mình làm! Thật cũng bất thường khi con người lại phân bì hơn thiệt với tình thương và lòng quảng đại của Thiên Chúa dành cho anh chị em đồng loại! Nhìn lại trong thực tế đời sống, chúng ta đã nhận muôn vàn ân phúc nhưng không từ Thiên Chúa. Đó chính là lòng đại lượng và tình thương của Ngài phủ bóng trên cuộc đời, trên gia đình mình. Ta không có quyền gì để đòi hỏi Ngài phải làm gì cho ta. Điều quan trọng là chúng ta nhận ra tình Chúa để cảm tạ tri ân và chúc tụng Ngài. Đồng thời chúng ta cũng biết đối nhân xử thế với anh chị em đồng loại cũng bằng tình thương và lòng quảng đại đó.

Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô thứ XVI có một nhận xét như thế này: “chính kinh nghiệm lịch sử và chính thời đại hôm nay nói với chúng ta rằng: chỉ công bằng mà thôi thì không giải quyết được vấn đề. Phải để cho một sức mạnh lớn hơn, đó là tình thương và lòng quảng đại thúc đẩy cuộc sống con người thì mới giải quyết được mọi vấn đề”.

Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được tình thương và lòng quảng đại của Thiên Chúa trong cuộc đời để chúng con biết đáp lại tình thương của Ngài bằng lối sống tận tâm tận lực, nhiệt tình với sứ vụ được giao, không tính toán thiệt hơn, không so bì sướng khổ và biết đối xử với anh chị em đồng loại cũng bằng tình thương và lòng bao dung mà Chúa đã dành cho chúng con. A men.
Lm. Antôn Nguyễn Phi Tiến, SVD


[1] Giáo Hoàng Pio X Học Viện Đà Lạt, Chú Giải Phúc Âm Chúa Nhật Năm A, tr. 290

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét