ĐỪNG DỬNG
DƯNG VÀ VÔ CẢM NHƯ THẾ!
Chúa Nhật 26 – Năm C
Am 6, 1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16, 19-31
Trên trang mạng “Đocbao.com.vn” có đăng tải một
câu truyện đau thương với tựa đề: “Nữ tài xế xe Bus bị cưỡng bức”. Chuyện
kể lại rằng: Trên một chuyến xe Bus do nữ tài xế trẻ trung và xinh đẹp điều
khiển với 13 vị khách, khi chiếc xe hun hút đi vào bóng đêm và chậm rãi leo
đèo, khi gần đến đỉnh đèo bổng có ba chàng thanh niên côn đồ tiến đến bên nữ
tài xế trẻ trung xinh đẹp và ra lệnh dừng xe. Ngay lập tức nữ tài xế dừng xe và
ba tên côn đồ kẻ nắm tay, người nắm chân lôi nữ tài xế xuống khỏi xe để bức hiếp
cô ta, mặc cho cô ta khóc lóc, van xin và kêu cứu. Điều đáng tiếc là các hành
khách trên xe không ai dám lên tiếng can thiệp, mà chì có một người đàn ông
dáng vẻ gầy gò, đen đuốc và yếu ớt đứng lên bênh vực cho nữ tài xế, nhưng ông
đã bị ba tên côn đồ đánh nhừ tử và chúng tiếp tục lôi nữ tài xế ra khỏi xe và
thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi hành lạc xong thì ba tên côn đồ và nữ tài xế
lên xe và tiếp tục cuộc hành trình, nhưng bất ngờ nữ tài ra lệnh cho người đàn
ông bảo vệ mình: ông hãy xuống khỏi xe mau! Người đàn ông không hiểu tại sao và
nói: tôi đã lên tiếng bênh vực cho cô, tại sao cô lại đối xử với tôi như thế! Nữ
tài xế trả lời, nếu ông không xuống xe thì tôi sẽ không chạy. Bấy giờ mọi người
trong xe đều lên tiếng và đòi buộc ông ta phải xuống khỏi xe vì trời đã về
khuya. Cuối cùng mọi người tìm cách vất đồ của ông ta xuống và lôi ông ta ra khỏi
xe giữa núi đồi cô quạnh và giữa bóng đêm mịt mù. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh
và khi lên đến đỉnh đèo đột nhiên nữ tài xé bất ngờ đạp ga cho xe lao vun vút
xuống đèo. Phía bên phải là một vực thẳm sâu hun hút. Mọi người trên xe hoảng hốt
và la hét, yêu cầu nữ tài xé chạy chậm lại, nhưng tiếng la hét chưa dứt thì chiếc
xe trượt ra khỏi lề đường và lao thẳng xuống vực thẳm. Tất cả mọi người trên xe
đều tử vong.”
Câu chuyện tôi vừa kể lại không biết thực hư thế
nào nhưng nó cũng giống lên một thực tại đáng buồn của con người thời nay, đó
là sự “dửng dưng và vô cảm” của con người trước nỗi đau của người đồng loại. Nữ
tài xế trong câu chuyện bị ba tên côn đồ hiếp đáp. Cô ta khóc lóc van xin, cầu
cứu nhưng không ai giám lên tiếng bảo vệ và bênh vực mà chỉ một người đàn ông gầy
gò yếu ớt. Kết cục cuối cùng của câu chuyện cho ta thấy rằng: Sự dửng
dưng và vô cảm của ba tên côn đồ trước sự van xin, khóc lóc và cầu cứu của nữ
tài xế; sự dửng dưng và vô cảm của những con người ngồi trên xe chứng kiến sự
việc; sự dửng dưng và vô cảm của nữ tài xế khi quyết định cho xe lao xuống vực.
Chính sự dững dưng và vô cảm đó đã dẫn tất cả đến cái chết và chỉ có một người
đàn ông gầy gò yếu ớt biết quan tâm và dám giống lên tiếng nói để bảo vệ nữ tài
xế mới được sống. Điều đó nói lên rằng sự “dửng dưng và vô cảm” của con người
không chỉ cướp đi sự sống thể lý mà cả đời sống thiêng liêng nữa.
Quay trở lại Lời Chúa hôm, trong bài đọc thứ nhất
trích từ sách ngôn sứ Amos. Ngôn sứ Amos không tiếc lời để quở trách những con
người giàu có (giàu có ở đây cũng có thể giàu có về tiền của và giàu có về chức
quyền địa vị) mà không biết quan tâm, bảo vệ cho người khác. Đặc biệt là trong
bài Tin Mừng được thánh sử Luca đã thuật lại một dụ ngôn “người phú hộ giàu
có và ông Lazarô” nghèo khổ. Dụ ngôn đã cho chúng ta hai hình ảnh hoàn toàn
đối nghịch nhau. Một bên là nhà phú hộ giàu có, ăn mặc toàn gấm vóc lụa là, yến
tiệc linh đình, luôn được ăn trên ngồi trốc, luôn được mọi người phục vụ. Một
bên là một Lazarô đói khổ rách rưới, dơ bận, mụn nhọt đầy mình, nằm dưới gầm
bàn để chờ những mãnh bánh vụn từ trên bàn của người nhà giàu rơi xuống để ăn
cho đỡ đói, thế mà chẳng được. Hai con người, hai hình ảnh hoàn toàn tương phản
nhau nhưng cũng đều là con người, đều là đồng loại của nhau. Nhưng cái kết cục
của kẻ giàu, người nghèo không hệ tại ở vật chất tiền của mà nó nằm ở chỗ là cả
hai đều chết và kẻ nghèo được lên Thiên Đàng và kẻ giàu phải ở chốn trầm luân.
Đọc kỹ bài Tin Mừng, chúng ta không thấy Thiên
Chúa quở trách nhà phú hộ giàu có về bất kỳ thứ tội gì. Ông ta cũng không tham
lam bốc lột, không ức hiếp người, không gian dối và cũng không làm chuyện xấu
xa. Vậy tại sao ông ta lại lâm vào cảnh bi thảm như thế sau khi chết! Phải
chăng giàu có là một thứ tội? Không, giàu có không phải là tội và nghèo khó
cũng chưa hẳn là phúc. Thiên Chúa không lên án sự giàu có và cũng không cổ vũ sự
nghèo đói. Cái tội của nhà phú hộ giàu có là: giàu mà không biết quan tâm và
chia sẻ. Giàu mà chỉ biết hưởng thụ cho chính bản thân. Một người anh em đồng
loại Lazarô nằm dưới gầm bàn của mình đang đói, khát, rách rưới và đau đớn vì bệnh
tật, thế mà nhà phú hộ giàu có giường như không nhìn thấy, không mảy may quan
tâm, không một chút chạnh lòng xót thương, đó chẳng phải là tội sao? Đó chẳng
phải là một “dửng dưng và vô cảm” đáng sợ sao?
Sự giàu có và nghèo đói cũng có thể dẫn con người
lìa xa Thiên Chúa và mất sự sống đời đời, nếu người giàu sống không biết quan
tâm và chia sẻ, “dửng dưng và vô cảm” trước nỗi đau của người đồng loại của và
ngược lại người nghèo cũng có thể cùng chung số phận như thế nếu họ không biết
tin tưởng phó thách đời mình vào Thiên Chúa và lấy Ngài làm gia nghiệp.
Nhà phú hộ giàu có mất phúc đời đời là vì ông ta
thiếu sự quan tâm người khác, quá dửng dưng và vô cảm trước nỗi thống khổ của
người đồng loại. Lazarô nằm dưới gầm bàn của ông ta mà ông ta không thấy. Ông
ta ăn mặc sang trọng lụa là gấm vóc nhưng không biết chia sớt cho một Lazarô tả
tơi rách rưới; nhà phú hộ ăn uống toàn là thứ cao hương mỹ vị, yến tiệc linh
đình nhưng không biết cầm lấy một tấm bánh trao tặng cho người anh em đồng loại
của mình nằm dưới chân mình đang đói khát run rẩy; nhà phú hộ được cung phụng đầy
đủ, thân thể lành lặn nhưng không biết xót thương nỗi đau về thể xác của một
Lazarô ghẻ chóc và mụn nhọt đầy mình đau đớn. Và đó chính là cái thiếu sót lớn
nhất của nhà giàu phú hộ, một thiếu sót không có cơ hội để sửa đổi và làm lại
cuộc đời.
Nhìn lại thế giới và xã hội chúng ta đang sống,
chúng ta có thể chứng kiến tận mắt hoặc xem trên truyền thông đại chúng những cảnh
tượng “dửng dưng và vô cảm” của con người diễn ra nhan nhãn chung quanh mình. Một
gia đình có một người thân qua đời sát bên cạnh mà nhà cận kề không hề hay biết;
một em bé gặp tai nạn giao thông trên đường nhưng bao người vẫn đứng như trời
trồng, không một bàn tay, không một trái tim mủi lòng trước cảnh tưởng đau
thương đó; hoặc là một tai nạn xe hơi thương tâm xẩy ra trên đường, thay vì người
ta tìm cách cứu người thì lợi dụng những cơ hội đó để trục lợi và hôi của; hoặc
một người lỡ may bị rơi cái ví tiền và bị gió thổi bay, thay vì nhặt và trả lại
cho người ta thì mạnh ai nấy lượm … và biết bao cảnh đời éo le khác diễn ra
quanh ta nhưng ta chẳng hề hay biết.
Như thế, thử hỏi đã bao lần trong đời chúng ta
đã “dửng dưng và vô cảm” trước lời van xin của những người đói khổ, thiếu thốn
và bần cùng? Đã bao lần chúng ta “dửng dưng và vô cảm” trước nỗi đau thể xác và
tinh thần của bao người đang cần đến sự động viên, nâng đỡ tinh thần cũng như vật
chất? Đã bao lần chúng ta dửng dưng và vô cảm trước anh chị em đồng loại đang cần
đến sự quan tâm và chia sẻ rất thực tế của chúng ta? Đã bao lần chúng ta dửng
dưng và vô cảm trước lời van xin và kêu cứu của những người bị áp bức, bốc lột,
bị hãm hiếp, bị tù đày và bị bỏ rơi bề lề xã hội? … Có lẽ rất nhiều và rất nhiều
lần chúng ta đã dửng dưng và vô cảm như thế! Xin Thiên Chúa tha thứ và giúp
chúng ta biết mũi lòng và xót thương, biết quan tâm và chia sẻ, biết nâng đỡ và
an ủi cho những ai cần đến sự quan tâm và chia sẻ của chúng ta.
Lm.
Ant. Tính Thiện, SVD

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét