Đức Giêsu là Chiên Thiên
Chúa[1], Đấng
hiến tế đời mình để cứu chuộc nhân loại và “mỗi
lần hy tế trên thập tự giá, qua đó Đức Ki-tô là Con Chiên vượt qua của chúng ta
đã chịu hiến tế (1Cor 5,7), được cử
hành trên bàn thờ, thì công trình cứu chuộc chúng ta lại được thực hiện” (LG
3).Trong lễ Vượt Qua của dân Do-thái nhắc nhớ lại
hành trình của dân Is-ra-en ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai-cập và tiến vào Đất Hứa,
con chiên bị sát tế theo sách Xuất Hành: “tháng
này các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm.
Hãy nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en: Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một
con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một
con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tuỳ theo số người. Các
ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên” (Xh
12,1-4).
Đức Giêsu đã chấp nhận hiến tế của
Ngài trên thập giá để đáp lại sứ mạng trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha và
mang lại sự kiện toàn nghi lễ của dân Do-thái, kể từ khi Người là Con Chiên Vượt
Qua đích thực, Đấng giải phóng nhân loại khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi và sự chết.
Ngôn sứ Isaia đã nói về Đức Ki-tô với tên gọi này và đề cập đến cuộc vượt qua của
Người: “Bị ngược đãi, Người cam chịu nhục,
chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén
lông, người chẳng hề mở miệng” (Is 53,7). Vào thời gian thích hợp, Gioan Tẩy
Giả đã chỉ cho các môn đệ vị Thầy, ngài nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian!” (Ga 1,29).
Trong khi cử hành Bí
tích Thánh Thể, qua đó chúng ta lặp lại hiến tế của Đức Giêsu, và trước nghi lễ
hiệp thông, chúng ta đọc: “Đây Chiên
Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên
Thiên Chúa”. Vì thế, Đức Giêsu đã chịu chết để đem lại cho chúng ta sự sống
và nhờ máu của Người chúng ta được sống lại (cfr. 1 Pr 1,18-19). Hy tế của Đức
Giêsu phải làm triển nở trong chúng ta cảm xúc của lòng biết ơn bởi vì Con
Thiên Chúa đã tự huỷ để cứu chuộc chúng ta và do đó “Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn
ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc” (Kh 5,12).
Hình ảnh con chiên hiền
lành đem đi làm thịt nhắc nhở cho chúng ta rằng người Ki-tô hữu được mời gọi
khoác lên trên mình sự hiền lành và khiêm nhường trong những cảnh huống khó
khăn và thử thách, bắt bớ và tử đạo để chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa như Đức
Giêsu đã làm: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin
cất chén này xa con, nhưng một theo ý cha, đừng theo ý con” (Lc 22,42)
Trích dịch
bởi:
Lm. Ant.
Nguyễn Phi Tiến, SVD
[1] Nguyễn Phi Tiến trích dịch từ cuốn “Simboli nell’arte e segni nella liturgia, cristiani nel tempio” của tác giả Remo Lupi, tr. 13-15.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét