Biểu tượng này được hình thành bởi các chữ cái đầu của một số từ Hy-lạp và đặc biệt được phổ biến bởi thánh Phan-xi-cô Ber-na-đô thành Siena (1384-1444).
Biểu tượng diễn tả 3 chữ cái Hy-lạp đầu về danh xưng của Đức Giê-su: IHSYS. Sau đó có một lối giải thích khác
liên quan đến ba chữ cái đầu của ba từ La-tinh: Iesus Hominum Salvator (Đức Giê-su, Đấng Cứu Độ nhân loại). Quả thật,
trong tiếng Do-thái, Đức Giê-su (Jehosua)
nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”.
Trong nhiều đoạn Thánh Kinh đề cập đến
khía cạnh này: khi sứ thần truyền tin cho ông Giu-se trong giấc mộng: “Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho
con trẻ là Giê-su, vì chính người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt
1,21); trong bối cảnh rao giảng của thánh Phao-lô trước dân Do-thái tại thành
An-ti-ô-kia “Từ dòng dõi vua Đa-vít, theo
lời hứa, Thiên Chúa sẽ gửi đến cho Ít-ra-en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su”
(Cv 13,23); và tại Bê-lem, trong lời loan báo của các sứ thần cho các mục đồng:
Các sứ thần bảo họ “Anh em đừng sợ. Này
tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm
nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng
Ki-tô Đức Chúa” (Lc 2,10-11). Thánh Phê-rô Tông đồ, trước Công nghị, nơi chất
vấn Đức Giêsu cũng nói: “Ngoài Người ra,
không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã
được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv
4,12).
Trong Cựu Ước đề cập đến sự chờ mong và
lòng khao khát về một Đấng Cứu Độ: “Đây
là lời Đức Chúa loan truyền cho khắp cùng cõi đất: Hãy nói với thiếu nữ Xi-on:
Kìa ơn cứu độ người đang tới. Kìa phần thưởng của Người theo sát một bên, và
thành tích đi ngay trước mặt” (Is 62,11) và trong Thánh Vịnh chúng ta tìm
thấy lời kêu gọi này: “Thân phận con khốn
khổ nghèo hèn, xin mau đến cùng con, lạy Thiên Chúa! Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng
giải thoát con, muôn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn” (Tv 70,6). Trong đời sống
hoạt động công khai, Đức Giêsu thực hiện những dấu chỉ và phép lạ để nhờ đó họ nhận
ra Con Thiên Chúa, Đấng đến để cứu độ nhân loại. Chẳng hạn như dân thành Sa-ma-ri-a
đã không tin vào lời người phụ nữ Sa-ma-ri-ta-nô nhưng bởi vì chính họ đã nghe
và nhận ra Thầy “Người thật là Đấng Cứu Độ
trần gian” (Ga 4,42). Do đó, Đức Giê-su kết thúc và hoàn thành tất cả sự
mong chờ ơn cứu độ của dân Chúa, những gì đã được bày tỏ trong suốt dòng lịch sử;
Ngài là lời tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại.
Thiên Chúa, “Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1Tm
2,4), “thuở xưa, nhiều lần nhiều cách,
Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ” (Dt 1,1), khi đến
thời viên mãn, Người sẽ sai Con của Người, là Ngôi Lời nhập thể, Đấng được xức
dầu Thánh Thần, đến rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, cứu chữa những tâm
hồn đau khổ, nên như thầy thuốc của thể xác và tinh thần, làm Đấng Trung Gian
giữa Thiên Chúa và nhân loại” (SC 5).
Được dịch bởi
Lm. Ant. Tính Thiện, SVD

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét